LẼ SỐNG THEO NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH

LG Nhà báo Lê Văn

Trong cuộc sống, lúc bình yên, khi náo nhiệt, con người bị cuốn hút vào những công việc bề bộn của ngày thường, nhiều lúc người ta quên lãng đi biết bao điều quý giá, giống như những cánh đồng xanh quên bẵng, nó đã nhờ phù sa của dòng sông lớn bồi đắp cho. Rồi bất chợt, khi nhiều khó khăn ập đến, con người đứng trước những thử thách ngặt nghèo, buộc phải suy nghĩ, lục trong ký ức, tìm đến kho tàng tri thức đã được tích lũy được từ bao đời, để tìm lời giải đáp cho hiện tại cho những bước đi lên, tựa như cánh đồng khô cạn nhớ về dòng sông và cần phải có dòng sông.

Trong những thời điểm phức tạp của thế sự, cũng như đã bao phen vận nước lâm nguy, dân tộc ta lại nhớ đến Người – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ánh sáng trí tuệ niềm tin và sức mạnh để chiến thắng. Sức mạnh đó chính là đạo đức, là nhân cách của Người cách mạng. Hồ Chí Minh, xem đạo đức là gốc của nhân cách. Người đã viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Nhưng đạo đức con người từ đâu mà ra? Tại sao trong xã hội có những người có đạo đức cao thượng, có người là kẻ độc ác, phi nhân tính? Đó là những câu hỏi mà ở mọi thời đại, các nhà tư tưởng cố gắng trả lời. Khi không tin vào con người, triết học Hệ ghen coi động lực của cái ác mạnh hơn động lực của cái thiện, phi nhân tính mạnh hơn nhân tính. Hồ Chí Minh có đầy đủ lòng tin vào con người, hoàn toàn tin tưởng vào cái thiện, cái đạo đức của con người. Trong việc giáo dục cái thiện, cái đạo đức của con người. Trong việc giáo dục cải thiện, cái đạo đức cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, chúng ta có một thuận lợi to lớn, một di sản vô giá cần khai thác, đó là nhân cách Hồ Chí Minh, một con người Đại Trí, Đại Nhân, Đại dũng.

Hồ Chí Minh là mẫu mực về sự toàn vẹn nhân cách, sự hài hòa giữa lý và tình, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, sự nhất quán giữa nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm. Người là kiểu mẫu của một nhân cách văn hóa. Nhân cách của một con người Việt Nam hiện đại, kết hợp trong mình những giá trị chuẩn mực của người cộng sản mác xít mà thời đại đề ra với những giá trị tinh hoa, giá trị và bản sắc của truyền thống dân tộc Việt Nam. Là một người cộng sản, Hồ Chí Minh tiêu biểu cho sự giác ngộ khoa học về chủ nghĩa Mác Lê nin, thâu thái tinh thần và phương pháp chủ nghĩa, học thuyết đó một cách nhuần nhuyễn và từ đó và vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận khoa học cách mạng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Leenin vào Việt Nam, gieo những hạt giống đầu tiên của cách mạng, gây dựng phong trào cách mạng Việt Nam theo một định hướng chiến lược là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Hồ Chí Minh đã phát hiện ra và thực hiện thành công quy luật vận động và phát triển của cách mạng nước ta trong thời đại mới, nhờ đó đã vạch ra con đường cứu nước, cứu dân ra khỏi tình cảnh nô lệ tự giải phóng mình để có độc lập, tự do, tiến tới CNXH như một tất yếu, mở ra xu hướng và triển vọng cho sự phát triển của xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại. Đó là con đường đưa dân tộc ta tới độc lập, tự do, hạnh phúc đầy đủ, thực chất và bền vững.

Mục đích sống và động cơ đấu tranh của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại ấy chính là giải phóng cho đồng bào mình và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, là đem lại cho mọi người lao động quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền mưu cầu và được hưởng hạnh phúc. Đó là hoài bão, là khát vọng là ham muốn tộc bậc của Hồ Chí Minh. Do đó, cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, Người dâng hiến trọn vẹn cho dân, cho nước, cho hạnh phúc của con người. Sống ở đời và sống làm người – theo Hồ Chí Minh – là đấu tranh cho độc lập, tự do, cho hạnh phúc của con người – chữ người theo nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn, nghĩa rộng là đồng bào cả nước, rộng nữa là cả loài người. Triết lý nhân sinh ấy làm nên tầm vóc những hành động cao cả, tâm hồn cao thượng, trí tuệ uyên bác, nghị lực phi thường, đạo đức trong sáng, mẫu mực và tổng hợp lại là một nhân cách vĩ đại của Hồ Chí Minh. Với một nhân cách cộng sản, Hồ Chí Minh tiêu biểu cho niềm tin không gì suy suyển vào thắng lợi của CNXH, cho lòng trung thành với lý tưởng cộng sản đã lựa chọn, cho ý chí và hành động phấn đấu đến cùng vì mục tiêu CSCN

Người cộng sản Hồ Chí Minh mang nhân cách như thế đã không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, người sáng lập ra Đảng, Nhà nước, chế độ ta mà còn là một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào – giải phóng dân tộc của thế giới, người bạn lớn của tất cả các dân tộc ở khắp mọi nơi trên quả đất đấu tranh cho độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.Cuộc đời sự nghiệp và nhân cách Hồ Chí Minh là một thực tế lịch sử chân thực và cảm động minh chứng cho những giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác Lê nin, của CNXH khoa học từ tư tưởng lý luận trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam.

Bằng cách đó, nhân cách Hồ Chí Mình trở thành biểu tượng cho văn hóa làm người của người cộng sản trong thời đại chúng ta Con người ấy đã chứng minh bằng cuộc đời mình sức mạnh của đạo đức cách mạng đã chiến thắng chủ nghĩa cá nhân như thế nào. Như thế, tư tưởng và lý luận cũng như thực tiến và kinh nghiệm của Hồ Chí Minh đã cung cấp cho mỗi người của dân tộc ta và mọi người trong thế giới ngày nay bài học sống động đầy sức thuyết phục về sự chiến thắng của đạo lý cộng sản. Bài học ấy rọi sáng cái chân lý của thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH rằng, xu thế phát triển, tương lai và triển vọng của CNXH. Là một người cộng sản Đại trí, Đại nhân, Đại dũng, Hồ Chí Minh đã nói và đã làm – mà thường là nói ít, làm nhiều, chỉ nói những gì thật cần thiết, cốt yếu là làm đúng như những gì đã nói – theo một triết lý nhân sinh về sự phát triển lịch sử: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, về con người: phải giữ chủ nghĩa cho vững, phải ít lòng ham muốn về vật chất, với mình thì nghiêm, với người khác thì rộng lòng khoan thứ, về người cách mạng: phải có đạo đức cách mạng, ra sức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đánh bại thứ giặc nội xâm trong lòng mình, phải cần kiệm liêm chính chỉ công, vô tư, về Đảng cách mạng: Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, làm cách mạng phải làm đến nơi, Đảng cầm quyền để mưu cầu giải phóng cho giai cấp và dân tộc; cho cả loài người, phải là trí tuệ, đạo đức, lương tâm đủ sức dẫn dắt quần chúng làm cách mạng, phải giữ gìn con người của mắt mình, hành động muôn người như một, đấu tranh phê bình trên tình đồng chí, có lý có tình, ăn ở cư xử với nhau có tình có nghĩa…, Về Nhà nước: Đó là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân, tận tuy phục vụ nhân dân, là công bộc của dân, yêu kính, tôn trọng nhân dân, không xa dân, khinh dân và ghét dân, về sức mạnh cộng đồng dân tộc: Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết; Thành công, thành công đại thành công, về tình hữu ái giai cấp và chủ nghĩa quốc tế: Quan san muôn dặm một nhà, Bốn phương vô sản đều là anh em và về một tương lai tốt đẹp, dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, văn minh, hiện đại có truyền thống yêu chuộng hoà bình, tự do, công lý và giàu long nhân ái, quý trọng tình nghĩa thuỷ chung, mở rộng tấm long bè bạn với tất cả các nước dân chủ, làm hết mình cho việc xây dựng một thế giới mới văn minh và văn hoá.

Là một con người lý tưởng, con người mang tư cách đại diện xứng đáng của Chân – Thiện – Mỹ, Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn là một con người của cuộc đời thường, gần gũi với người bình thường, vui với mọi niềm vui sưởng dung dị đời thường, đau và chia sẻ mọi nỗi đau của mọi người, mọi cảnh ngộ, mọi than phận con người trong cuộc đời trần thế.

Hồ Chí Minh, một nhân cách được kính trọng bởi muôn người vì con người mang nhân cách ấy đã rất mực chân thành và chân tình. Người xa lạ đến cực độ với mọi sự giả dối và giả tạo.

Hồ Chí Minh, một nhân cách được cảm phục bởi muôn người vì con người mang nhân cách ấy đã suốt cả cuộc đời làm việc thiện, đấu tranh cho cái thiện lớn nhất của loài người và đã vun trồng, giáo dục, đào tạo biết bao thế hệ nối tiếp sự nghiệp đấu tranh vĩ đại ấy. Người độ lượng, nâng đỡ, dìu dắt con người, đồng thời Người dồn hết nỗ lực và tỉnh lực vào cuộc chiến đấu đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái tàn bạo, phí nhân để cho nhân tỉnh hồi sinh, phát triển. Hồ Chí Minh, một nhân cách đượực tin yêu, được sống mãi mãi trong tình cảm của muôn người, mà ngay cả kẻ thù cũng phải trọng nề, vì con người mang nhân cách ấy là hình ảnh về một cái đẹp lý tưởng, một sự hoàn mỹ hiếm thấy. Ấy là vẻ đẹp của một trí tuệ uyên thâm, một tâm hồn cao thương. một trái tim nhân hậu, nhạy cảm, một lối ứng xử tỉnh tế, lịch lãm, một tình yêu sự sống và con người có sức cảm hoá hơn bao người khác. Chung đúc những giá trị, những bản sắc độc đáo như thế, Hồ Chí Minh là hiện than của sự hài hoà. Người giản dị mà vĩ đại, vĩ đại trong giản dị, vì thực sự vĩ đại nên Người mang trong đời sống của mình sự giản dị tự nhiên, thuẩn phác. Trong sự hài hoà ấy, ở bất cứ vị thế nào, lãnh tụ của dân tộc và của phong trào giải phóng dân tộc thế giới hay một công dân bình thường, nhà tư tưởng, hiển triết của thế kỷ 20 hay người chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, dân tộc, nhà chính trị chuyên nghiệp (như Người tự đánh giá) danh nhân văn hoá thế giới, nhà báo, nhà thơ, nhà sư phạm lỗi lạc hay một con người như mọi người Việt Nam khác… Hồ Chí Minh vẫn toả sang nhân cách văn hoá của mình trên mọi phương diện, mọi cung bậc, mọi quan hệ

Nhân cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất chỉnh thể con người, cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp Hồ Chí Minh là sản phẩm ưu tú nhất bởi sự chung đúc giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử dân tộc và tinh thần thời đại giữa dân tộc, đất nước, quê hương, xứ sở đã sinh ra Người với sự khổ công rèn luyện và hành động của Người trong lao động đấu tranh và sáng tạo.

Từ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân cách của người cách mạng, chúng ta tìm thấy lẽ sống ở đời, hướng chúng ta: con người – tới những giá trị đích thực tốt đẹp để suy nghĩ về hành động. Những Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc qua các thời kỳ lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng. Nó là sự khẳng định những chân lý đã được trí tuệ, công sức, máu xương của hàng triệu người trên trái đất chứng minh. Nó là sự định hướng cho tư duy của toàn Đảng, toàn Dân trong những “tình huống” bộn bề và phức tạp. Nó khêu gợi lại trong mỗi cán bộ, Đảng viên các thế hệ người Việt Nam tiếp nhận, gìn giữ phát triển những giá trị làm nên nhân cách văn hoá đó như những tỉnh hoa văn hoá để thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của chính mình, của dân tộc mình. Từ năm 1923, Ô xép man den xtan đã nói với thế giới rằng: Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá của tương lai. Gần một thế kỷ sau, một nhà Sử học Mỹ, bà D.Sten-son đã khẳng định điều đó ở mực độ cao hơn, cụ thể với ý nghĩa là một dự báo: Hồ Chí Minh tiêu biểu cho một nền đạo đức ngày mai. Sten-son viết: “Một số đông người tha hoá chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, coi hưởng thụ là mục đích của cuộc sống, nhân loại tìm về tấm gương sáng ngời nhân cách Hồ Chí Mình một tấm gương cho thế hệ tiếp sau” (D.Sten-son: Hồ Chí Minh là nhân cách của thời đại)

Trong sự nghiệp cách mạng hôm nay của dân tộc chúng ta, tìm đến tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh tựa như những cánh đồng khô cạn hướng về dòng sông lớn đầy nước trong lành./.