THƯƠNG TIẾC NHÀ BÁO BÙI TUẤN MINH

Đại tá, Nhà báo PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Sáng ngày 13-12-2023. Anh Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC) đột ngột báo tin chẳng lành: Nhà báo Bùi Tuấn Minh bị ung thư vòm họng, đã di căn. Tối ngày 16-12, anh Hiền tiếp tục báo tin dữ: Viện Thống Nhất Tp Hồ Chí Minh đã trả nhà báo Tuấn Minh về nhà. Tôi sững sờ, bởi mới gặp anh trong buổi họp mặt cuối năm của “Trung tâm CEDC”! Anh vẫn khoẻ mạnh bình thường, không mảy may có dấu hiệu mắc phải bạo bệnh.

***

Tôi quen nhà báo Bùi Tuấn Minh (thường gọi là Sáu Minh) như một sự tình cờ. Ấy là một ngày giáp tết năm Bính Dần (1986) trên đường từ Gò Vấp về Quận 5 Tp Hồ Chí Minh, tôi ghé đường Nguyễn Kiệm thăm anh bạn lãng tử Ngô Văn Hiền. Ngó vào con hẻm nhỏ không đèn đường, có một chút ngại nhưng rồi cũng  leo lên vỉa hè, dựng chiếc Lambreta, đi tìm nhà. Hoá ra nhà Hiền ở khá sâu và đường thì ngoắt nghéo. Trong nhà đang có cuộc nhậu tưng bừng khói lửa. Do tôi lớn tuổi, Hiền gọi là “Bác Cả”, thế là mọi người gọi theo. Đa phần anh em ngồi đây là người cầm bút, có một số là phóng viên nên dễ đồng cảm. Cổ nhân có câu “Rượu gặp bạn hiền nghìn chén ít”- huống chi đây lại là bạn cùng trong làng kí giả với nhau.

Ngồi cạnh tôi là một thanh niên có chất giọng khá nhiều cung bậc, khi thì nhỏ nhẹ tình cảm, lúc lai oang oang át cả mọi người; nhất là gặp “bất đồng chính kiến” thì thôi rồi, đôi mắt anh toé lửa sau tròng kính cận. Tôi “cảm” ngay chàng thanh niên “Nam Bộ rặt” ấy.

Tiệc tàn lúc quá nửa đêm. Tôi vội đút vào túi áo anh địa chỉ nhà riêng và mời anh ghé chơi.

Và anh đến thật, sau đó có ba ngày.

Chiếc xe máy anh đi kềnh càng như môt con tuần lộc, rất đối ứng với chú “Lam” nặng nề như con hà mã của tôi. Bà xã tôi thấy khách đến cứ đứng giữa nhà quan sát thì có vẻ ngượng về cái sự nghèo. Anh Sáu biết ý, vừa leo cầu thang lên gác lửng vừa động viên: “Nhà em còn không được sang bằng nhà chị. Nghề báo mà!”. Tôi mời mấy anh bạn đồng nghiệp, cũng là chỗ quen biết với anh Sáu, đến cùng nhau “chén tạc chén thù”. Chuyện đời, chuyện nghề bung nở như ngô rang; nhất là hành trình của mấy anh từ Bình Phước qua Bình Dương, Biên Hoà về Sài Gòn. Bữa ấy Minh vui chuyện, uống hơi nhiều, hứng chí cười ngất, suýt lộn xuống miệng cầu thang sắt. Hú hồn!

Từ đấy Tuấn Minh kết nối thành cộng tác viên “nhấn nút” của báo Quân đội nhân dân. Với tính trung thực, hiền lành, khiêm tốn và say nghề, anh nhanh chóng kết thân với anh em Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân. Anh coi khu 63 Lí Tự Trọng, Quận Nhất, Tp Hồ Chí Minh như một địa chỉ đáng tin cậy cả về tình cảm và nghề nghiệp.

Nhớ một lần, ngành cao su rộ lên vấn nạn ăn cắp mủ. Bọn trộm mủ có tổ chức, hoạt động rất trắng trợn, sẵn sàng manh động khiến người ngay phải khiếp sợ kẻ gian. Tuấn Minh đề xuất viết bài điều tra vụ việc. Được sự giúp đớ của Tổng cục Cao su Việt Nam, sau nửa tháng “vi  hành” và cày trên trang giấy, Minh đưa cho tôi xấp bản thảo khoảng 3000 từ. Bài viết khá công phu với những bằng chứng xác thực, những lí giải chặt chẽ, đúng pháp luật, không chỉ vạch trần thủ đoạn táo tợn, hành vi gian manh của bọn lâm tặc mà còn chỉ rõ nguyên nhân sâu xa và mạnh dạn kiến nghị những biện pháp khắc phục hiệu quả.

Đọc xong bài điều tra, tôi khá ưng ý, phải sửa rất ít và đổi  cho anh cái “Tít”: “NẠN ĂN CẮP MỦ CAO SU ĐANG HOÀNH HÀNH Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG” đổi thành “VÀNG TRẮNG CHẨY VỀ ĐÂU ?”.

***

Mới đó mà đã gần 40 năm! Giờ đây anh Sáu Minh sắp thuộc lớp người “xưa nay hiếm”. Dù là “sinh kí tử qui” thì sự ra đi của những người tử tế cũng làm ta hụt hẫng !

Tp HCM đêm  16-12-2023

P.Đ.T

NB Bùi Tuấn Minh (ngưới đứng) nâng ly chúc mừng tác giả và NB Ngô Văn Hiền, GĐ Trung tâm CEDC nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của NB Ngô Văn Hiền (năm 2021).
NB Bùi Tuấn Minh (thứ hai bên phải) tham gia sự kiện do Trung tâm CEDC tổ chức năm 2022.

DIỆU LINH BTV ĐS GDNN