Lời hứa phải làm: CHUYẾN ĐI MIỀN TRUNG ĐÃ THÀNH CÔNG!
Cách đây gần 3 năm, trong thâm tâm mình có hứa sẽ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (nơi an nghỉ của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do cho Tổ quốc); và về Xuân Bồ tỉnh Quảng Bình (nơi bác ruột mình là liệt sĩ Ngô Văn Luyện hy sinh năm 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp).
Thời gian trôi qua nhanh quá. Công việc thì cứ đuổi theo. Mình vẫn chưa thực hiện được lời hứa này.
Nay đã là người cao tuổi, nhất là tối hôm qua nằm mơ nghe tiếng ai đó nhắc nhở.
Sắp tới nhất định mình sẽ thực hiện.
Mình đã có kế hoạch sẽ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và đi Xuân Bồ tỉnh Quảng Bình.
Sẽ đi một mình, tự túc hoàn toàn bằng lương hưu và khoản tiền gom góp nuôi heo đất. Một chiếc ba lô trên vai và vài bộ quần áo cùng một ít lương khô, mấy chai nước suối là có thể lên đường. Đem theo máy tính laptop để làm việc nữa là ổn.
Bây giờ phương tiện đi lại cũng nhiều, thông tin liên lạc cũng đa dạng. Mình chỉ lo cho sức khỏe (vì cách nay 3 năm mình bị tai biến); và sẽ tự điều chỉnh để chuyến đi được bình an, trọn vẹn.
Ngày 21/12/2024, mình sẽ bay ra Huế rồi đi xe đò ra Quảng Trị, Quảng Bình.
GHI CHÉP NHANH (1)
Theo kế hoạch đã định, 8h30 sáng nay mình đáp máy bay từ TPHCM ra Huế. Chuyến bay đúng giờ. 9h45 mình đã có mặt ở Huế.
Gọi xe máy grap đưa mình từ sân bay Phú Bài về bến xe phía Bắc TP Huế.
Thời tiết ở Huế mưa phùn, nhiệt độ dưới 20 độ C. Sáng nay đi mình chỉ mặc quần sọc áo thun nên ngồi sau xe máy grap cứ run cầm cập.
Đến bến xe, mình nói lái xe đưa đến nhà nghỉ gần bến xe để nghỉ ngơi và mặc quần áo dài cho ấm.
Nhận phòng nhà nghỉ, mặc quần áo dài, mình lăn ra trên giường trùm mềm ngủ một giấc ngon lành.
Tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã 12h30. Mình đi tìm quán ăn trưa.
Gần nhà nghỉ có quán bán cơm, bún, cháo hến. Mình gọi một tô bún hến cắm đầu ăn một mạch hết sạch. Ngon thật.
Một điều đặc biệt là chị chủ quán tên là Diệu Hiền, cùng tên và cùng bút danh với mình. Có đứa cháu nội hơn 3 tuổi, bị bệnh nên chưa biết nói. Mình nghe chị chủ quán nói về hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh của cháu nội. Mình thật sự cảm động. Mình xin phép chị chủ quán gửi chút quà cho cháu và động viên chị “Cuộc đời có nhiều ngang trái là lẽ thường tình, ta nhìn lên rồi nhìn xuống thấy vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người chị ạ. Chúng ta hãy nên sống vui sống khỏe với hiện thực mình đang có chị nhé”.
Chị chủ quán nghe mình nói vậy, cả hai bà cháu nhìn mình thật lâu. Ngoài cửa mưa vẫn rơi lộp độp, nghe rõ từng tiếng mưa rơi, …
GHI CHÉP NHANH (2)
Chia tay hai bà cháu ở quán bún hào, mình về nhà nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường thì anh Dũng – Một CTV lâu năm ở Quảng Trị điện thoại “Bác đang ở đâu ạ?”. Mình trả lời “Bác đang ở nhà nghỉ gần bến xe phía Bắc TP Huế”. Anh Dũng lại nói “Khoảng hơn một tiếng nữa em đến đón bác ra Quảng Trị nhé”.
13h40 anh Dũng lái xe ô tô đến nhà nghỉ đón mình đi ra Quảng Trị. Trên xe có cháu ngoại và con rể của anh.
Trên đường đi, anh Dũng lái xe kiêm luôn hướng dẫn viên. Đi đến đâu anh cũng giới thiệu cho mình về địa danh, văn hóa, lịch sử, …
Quảng Trị là một vùng đất đã từng ghi nhận nhiều dấu tích lịch sử mà mọi người đều biết. Ở đây, đất và người như quyện vào nhau. Anh Dũng nói “Quảng Trị nhà em là vậy bác Hiền ạ. Lịch sử sẽ mãi mãi và không bao giờ thay đổi”.
Hơn 16h chúng tôi về đến nhà anh Dũng ở thị trấn Cam Lộ. Trời vẫn mưa rả rích. Nhà anh Dũng ở mặt tiền đường Quốc lộ 9. Một căn nhà rộng rãi khang trang thoáng mát, trang trí nội thất hài hòa hợp phong thủy.
Sau khi bố trí cho mình ở riêng một phòng trên tầng 2. Anh điện thoại gọi mấy người bạn rồi chúng tôi đi ăn tối.
Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng mình có cảm giác không lạnh nữa.
Bữa ăn tối có anh Tiệu nguyên Thuờng vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ cùng vợ con anh, và anh Phước, anh Thường cùng trong nhóm CTV ở Quảng Trị.
Bữa cơm có nhiều món ăn ngon. Rượu nấm lim xanh của anh Dũng đưa từ nhà đi. Mình vui quá, uống hơi nhiều. Mệt mà vui khỏe.
GHI CHÉP NHANH (3)
Thực hiện lịch trình đã đề ra. 8h30 sáng hôm nay 22/12/2024, năm anh em chúng tôi gồm: Tôi, anh Tiệu, anh Phước, anh Thường, anh Dũng tập trung ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Sau khi làm thủ tục với Ban Quản lý nghĩa trang. Chúng tôi vào khu vực chính điện làm lễ dâng hương dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Trước khi dâng hương dâng hoa, cháu gái thuyết minh điều hành lễ mời tôi là trưởng đoàn lên gióng 9 hồi chuông. Tôi rất xúc động. Trời lạnh, mưa phùn, tay tôi hơi run. Cũng rất có duyên được anh Thường luôn đi bên cạnh hỗ trợ nên việc gióng 9 hồi chuông được thực hiện tốt đẹp.
Chúng tôi làm lễ dâng hương dâng hoa xong, đến lượt đoàn câu lạc bộ cựu chiến binh huyện Cam Lộ.
Chia tay các Anh hùng Liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, chúng tôi đi tiếp đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Trời vẫn mưa phùn.
Cũng như ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, chúng tôi làm thủ tục với Ban Quản lý rồi được Ban tổ chức giới thiệu vào chính điện làm lễ dâng hương dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Sau đó, chúng tôi đến tham quan chụp ảnh lưu niệm ở Nhà Bom – Nơi lưu giữ những kỷ vật của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở Trường Sơn.
12h50, chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng Châu Loan nằm trên trục đường Quốc lộ 1 huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ăn trưa xong, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi ở lại huyện Lệ Thủy để buổi chiều đi về Xuân Bồ nơi bác ruột tôi là liệt sĩ Ngô Văn Luyện hy sinh thời kháng chiến chống Pháp năm 1950. Còn bốn anh em về lại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Mọi người đều tha thiết muốn ở lại với tôi để chiều nay cùng đi. Nhưng tôi khuyên các bạn nên về nghỉ ngơi để sáng mai thứ hai đầu tuần tập trung công việc. Hơn nữa suốt buổi sáng hôm nay các bạn đã lái xe ô tô đi gần 200 km trên đường Trường Sơn (Đường Hồ Chí Minh) huyền thoại cũng mệt.
GHI CHÉP NHANH (4)
Chiều nay ngày 22/12/2024, sau khi chia tay bốn bạn CTV Quảng Trị, tôi lấy phòng nhà nghỉ ngủ một giấc.
3h30 chiều nhờ cháu lễ tân nhà nghỉ gọi xe taxi đưa tôi đến Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.
Xuân Bồ là một địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Ở đây đã trở thành di tích lịch sử Quốc gia. Và bác tôi, liệt sĩ Ngô Văn Luyện đã anh dũng hy sinh tại đây năm 1950. Lớn lên, tôi nghe bà nội và các cụ nhắc nhiều về bác Luyện.
Tri ân công đức của bác Luyện, tôi đã viết một số bài báo về bác. Tôi cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và Bộ Quốc phòng. Nhưng hài cốt của bác không có. Ở nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang họ tộc ở quê có mộ của bác nhưng đó là mộ “giả”.
Chiều nay, tôi đến tận nơi, được tận mắt nhìn con sông mà các cụ kể lại là năm 1950, quân ta và quân Pháp đánh áp la cà, kéo nhau xuống sông dìm nhau chết dưới sông. Bác Ngô Văn Luyện của tôi đã hy sinh ở đây.
Lặng nhìn con sông, nước trôi lững lờ, tim tôi đau thắt.
Thắp một nén hương, tôi nhìn ra con sông, lạy ba lạy, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho bác tôi cũng như các đồng đội của ông siêu thoát, an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ, linh thiêng phù hộ độ trì cho quốc thái dân an.
Trời vẫn đang mưa.
GHI CHÉP NHANH (5)
Chiều tối ngày 22/12/2024, sau khi đi về Khu di tích lịch sử Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cách nay gần 70 năm tại trận đánh Xuân Bồ huyền thoại, trong đó có bác ruột mình là Liệt sĩ Ngô Văn Luyện. Mình tiếp tục về nghỉ ở nhà nghỉ Châu Loan ở Bàu Sen, huyện Lệ Thủy có trục đường Quốc lộ 1 đi qua.
7h tối một mình lủi thủi bộ hành đến quán cơm gần đó ăn tối. Xong về phòng nhà nghỉ. Trời vẫn mưa phùn, lạnh, ngủ không được. Hành trang mình có đưa 2kg lương khô, lại có 2 chai rượu củ máu đặc sản Quảng Trị, mình mua trưa nay ở Nhà Bom – Di tích ở gần Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Thế là lương khô, rượu củ máu, một mình “tự vui” và làm việc trên điện thoại viết nhật ký đăng Zalo và Facebook.
Nhìn đồng hồ đã 5h sáng (Ngày 23/12/2024 – Ngày thứ ba mình đi miền Trung). Mình đánh răng rửa mặt, gom hành lý xuống lễ tân trả phòng nhà nghỉ.
Đi bộ khoảng 500 mét đến quán cơm Bờ Hồ uống cà phê.
9h30 ra Quốc lộ 1 đón xe đò về Nghệ An.
3h chiều mình đã có mặt ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Xuống xe, để bảo đảm sức khỏe, mình tìm khách sạn lấy phòng nghỉ ngơi đã.
Lúc này ở TP Vinh trời âm u nhiều mây, lạnh hơn ở Quảng Trị, Quảng Bình.
Biết tin mình ra, chiều tối nay các bạn cộng tác viên ở Hà Tĩnh và ở Nghệ An tụ tập đến khách sạn mời mình đi ăn tối.
Bữa ăn tối có nhiều rượu, đồ ăn đặc sản quê hương, mình ăn nhiều, uống cũng nhiều. Cảm thấy rất ngon. Chúng tôi liên tục nâng ly chúc mừng cuộc gặp gỡ. Người nào cũng vui khỏe và nói chuyện thoải mái hết mình về công việc và cuộc sống…
Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình người vẫn đẹp sao!
GHI CHÉP NHANH (6)
Tối hôm qua 23/12/2024, sau khi ăn tối xong, chia tay các bạn CTV Nghệ An, Hà Tĩnh. Mình về khách sạn Thành Vinh ngủ một giấc ngon lành. Sáng nay ngày 24/12/2024, mình dậy sớm lúc 3h45 ngồi viết nhật ký đăng lên Zalo, Facebook; và xử lý công việc trên mạng.
5h30 làm vệ sinh cá nhân, tắm sáng. 7h xuống phòng ăn khách sạn ăn sáng.
Vừa thấy mình, anh bảo vệ hỏi “Bác ăn gì để con gọi giúp bác”. Mình trả lời “Cháu gọi giúp bác một tô cháo lươn nhé”.
Khoảng 5 phút sau đã có một tô cháo lươn thơm lừng cháu gái nhân viên phòng ăn đưa ra để trên bàn trước mặt mình. Cháu còn lịch thiệp nói “Con mời bác ăn cháo lươn ạ”.
Cháo lươn là đặc sản của quê Nghệ An mình. Sáng nay, mình ăn ngon miệng, trong chốc lát mình đã “xơi” tô cháo lươn hết sạch.
8h30, cháu An lái xe ô tô đến khách sạn đón mình đi về quê Yên Thành theo đúng kế hoạch tối qua mình và các bạn CTV Nghệ An, Hà Tĩnh đã thống nhất.
Từ Vinh về Yên Thành, cháu An lái xe đưa mình đi trên đường cao tốc Nghệ An – Hà Nội mới đưa vào sử dụng. Từ khi có đường cao tốc này, thời gian từ Vinh đi Yên Thành rút ngắn hơn 1/3. Thật tuyệt vời.
Về Yên Thành lúc 9h15, mình đến nhà chị Thắng nghỉ ngơi, ăn cơm trưa ở đây.
Ăn trưa xong, anh Bảy lái xe ô tô đưa mình vào nhà thờ họ Ngô Văn (Họ bên nội bố mình) dâng hương. Tiếp theo về nhà thờ họ Nguyễn Viết ở Xuân Thành (Họ bên ngoại mẹ mình) dâng hương. Sau đó, anh Bảy tiếp tục lái xe ô tô đưa mình về xã Thọ Thành (Quê vợ mình) để cùng em gái vợ mình lấy chồng ở xã Đô Thành đến Nghĩa trang Họ Trần Khắc (Họ bên vợ mình) dâng hương. Đồng thời, anh em chúng tôi dâng hương ở mộ mẹ vợ mình từ trần năm 1978, có mộ cùng ở nghĩa trang Họ Trần Khắc.
Chiều nay, mình ăn cơm ở nhà em gái vợ. Mình và chồng em gái vợ mình khá hợp nhau. Bữa cơm thật ấm cúng, sâu đậm tình cảm anh em trong gia đình.
Một điều đáng ghi nhận là hôm nay ở Yên Thành quê mình thời tiết đẹp, ấm áp, không mưa. Có lẽ trời, đất, con người như đã có sự giao thoa, hoan hỉ, chia sẻ!
ThS.NB Ngô Văn Hiền – GĐ Trung tâm CEDC
Ảnh: Nhóm CTV Quảng Trị, Anh Bảy & Tác giả