NHÀ BÁO NGUYỄN HỮU DẬT VỀ TRỜI
Ngày cuối tuần – 18-4-2026, trước giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Bính Ngọ) và đại lễ chiến thắng 30 tháng 4, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng nghiệp, đồng đội, bạn bè thấn quý nhận hung tin: Nhà báo Nguyễn Hữu Dật sau một tai nạn giao thông bất ngờ tại quê nhà Can Lộc, Hà Tĩnh đã đột ngột rời cõi tạm – về miền Mây trắng, hưởng thọ 78 tuổi.
Tin nhà báo Nguyễn Hữu Dật ra đi sáng cuối tuần thật đột ngột, nhiều bè bạn thân quý và thấu hiểu tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Tp. HCM, các cựu sinh viên đại học Báo chí – Xuất bản khoá Một (1969-1973), đồng nghiệp báo Quân đội Nhân dân … bàng hoàng khôn xiết. Bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp yêu quý anh không thể cầm lòng: “Hữu Dật ơi! Cuộc đời bạn sao lận đận, đam mê nghề báo mà sao lại khổ vậy! Thương lắm, đến lúc về trời cũng cô đơn một mình trên đường cái quan”, “Mới hôm qua, hôm kia Hữu Dật còn nâng chén rượu đào cùng anh Hữu Quế ở Đức Đồng, Đức Thọ bên dòng sông La cơ mà” …
Nguyễn Hữu Dật sinh nhày 2-12-1950, theo hồ sơ quân nhân, nhưng tuổi thực của anh lớn hơn một vài tuổi. Quê quán, theo đơn vị hành chính trước 1-7-2025 xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Là học sinh giỏi xuất sắc, ngày 17-8-1968, Nguyễn Hữu Dật được bộ Quốc phòng tuyển chọn cùng hơn 50 “tinh hoa” đất Lam Hồng năm đó đi đại học Quân sự, chuẩn bị cho chương trình xây dựng quân đội lâu dài, tiến lên chính quy hiện đại. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc ngày càng ác liệt, Nguyễn Hữu Dật và các học viên lớp đại học quân sự ngày đó tạm hoãn nhập học tại một quốc gia châu Âu. Nguyễn Hữu Dật được biên chế vào tiểu đoàn thông tin, bộ tư lệnh Đoàn 500 – đơn vị tiền phương của binh đoàn Trường Sơn 559.
Từ chiến trường, Nguyễn Hữu Dật được bộ Quốc phòng cử đi học đại học Báo chí, sau đó chính thức trở thành phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Nguyễn Hữu Dật là phóng viên, biên tập viên năng nổ, vững tay nghề, trí nhớ rất bền. Thời kỳ Nguyễn Hữu Dật là biên tập viên phụ trách chuyên mục “Câu lạc bộ chiến sĩ” báo Quân đội Nhân dân và ban Thư ký toà soạn thuộc cơ quan Thường trực phía Nam báo Quân đội Nhân dân, anh nhớ vanh vách, đọc thuộc địa chỉ, số điện thoại tất cả cộng tác viên thuộc khu vự anh phụ trách. Thời kỳ Ban Liên lạc nhóm đồng ngũ “Đại học Quân sự” làm Kỷ yếu, anh được phân công một mảng việc biên tập hỗ trợ anh Lê Liên và một số bạn khác xuất bản sách, không có bạn nào Hữu Dật quên địa chỉ, số điện thoại, tên tuổi các đồng ngũ. Nói đến các nhà thơ tài danh tên tuổi đồng hương với anh như Xuân Diệu, Huy Cận, gần như không có bài thơ nào của họ mà Hữu Dật không nhớ, không thuộc.
Do hoàn cảnh khách quan ngoài ý muốn năm 1985, giữa thập niên 80 của thế kỷ trước và phần nào đó có cái sự gàn kiểu thầy Đồ Nghề xưa – Thời kỳ đất nước đang chuẩn bị “bung” bắt đầu công cuộc đổi mới, nhà báo – nhà biên tập Nguyễn Hữu Dật chủ động xin nghỉ chế độ, theo đó là chịu bao nhiêu sự thiệt thòi về quyền lợi và cuộc sống riêng. Dù vậy, nhà báo Nguyễn Hữu dật vẫn cần mẫn làm nghề, chụp ảnh, viết bài, biên tập, tham gia làm sách. Anh sống tử tế, làm việc tử tế, giàu nghĩa tình nên rất được bè bạn, đồng đội, đồng nghiệp, công chúng quý mến.
Hai đồng nghiệp lớn tuổi, nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, nguyên Tổng biện tập báo Hà Tĩnh quê nhà, nhà báo Lê Hữu Quế, nguyên Tổng biên tập tạp chí Nông thôn mới, chuyên viên cao cấp vụ Báo chí – Xuất bản ban Tuyên giáo Trung ương yêu quý nhà báo Nguyễn Hữu Dật: “Thương lắm Hữu Dật thân thiện, sống Tốt”, “Một Hữu Dật sống tử tế, nghĩa tình, chân chất, từ già đến trẻ ai cũng yêu, cũng quý”.
Chuyện về nhà báo Nguyễn Hữu Dật có thể viết thành môt tập sách, hết mấy ngày vẫn chưa kể hết. Bàng hoàng và đột ngột khi hay tin người bạn yêu quý, cuộc sống nhiều cực nhọc, vất vả nhưng lúc nào cũng nở nụ cười yêu thương, một đời không giận ai, không ghét bỏ ai, biết đủ, luôn nhường nhịn và buông bỏ, thể tất.
Ở xa, tuổi cũng đã cao, nhiều bè bạn, đồng nghiệp, đồng ngũ chưa thể về kịp nơi quê nhà Hà Tĩnh để tiễn bạn đi xa. Với tôi, bài viết ngắn này xin được coi là nén tâm nhang tưởng nhờ bạn hiền, nhà báo Nguyễn Hữu Dật “Khi về cháu sẽ là Sư đoàn trưởng …”. Cụ Hữu Dật về trời cứ nhận chức Sư đoàn trưởng như ngày nào chúng ta nhập ngũ tại Sơn Diệm bên dòng Ngàn Phố vẫn nghêu ngao bài thơ vui của chính Hữu Dật viết ra, mỗi đêm đổi gác!




Vũng Tàu – Tp. HCM, chiều muộn – 18/4/2026.
Phạm Quốc Toàn
