Không thể – Một khúc nhớ lặng lẽ

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển

LTS: Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTT), nguyên Trưởng Ban đại diện Báo QĐND tại các tỉnh phía Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP. Khi Ông làm Phó Trưởng Ban đại diện Báo QĐND tại các tỉnh phía Nam thì Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng là Trưởng Ban. Khi Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng nghỉ hưu thì Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển kế vị chức vụ Trưởng Ban đại diện Báo QĐND tại các tỉnh phía Nam.

Ở Báo QĐND thời đó, ai cũng nói về Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng và Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển là “cặp đôi hoàn hảo” trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đó là những nhà báo tài hoa, tận trung tận hiếu với công việc, với Đảng, với Quân đội, với nhân dân; sống tình nghĩa, chân tình với mọi người.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng – Một người thầy, người thủ trưởng, người anh tinh thần một thời của Ông.

Không thể – Một khúc nhớ lặng lẽ nhưng chan chứa yêu thương và tri ân của Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển dành cho Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng.  

Tri Thức & Công Nghệ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

—————————

Tôi cố gắng không để nước mắt rơi khi gặp ông. Hôn thê của ông nói: “Anh không xuống phòng khách tiếp các chú được nữa đâu.” Chúng tôi liền leo thang gác lên tầng. Ông giơ nắm đấm kiểu võ sĩ đón khách: “Thằng này nó ém tôi từ lâu…”

Nhòe mắt, tôi hỏi ông có nhận ra tôi không? “Hồ Sơn Đài chứ ai. Có người báo cho tôi thế.” – Ông đáp.

Nhưng một thoáng qua cơn mê, ông thực sự nhận ra chúng tôi. Ông nói vanh vách tên từng người. Người thân thiết ông gọi là “thằng”. Người khác ông gọi là “chú” (hay “em”). Cháu D, con trai út của ông, nói với chúng tôi: “Gần đây ông như người mộng du…”

Tôi nhận ra điều ấy khi tận mắt nhìn thấy người anh gần gũi, người thủ trưởng uyên bác, đáng kính của mình một thời. Em trai tôi, một cựu chiến binh dạn dày đi cùng, nói nhỏ: “Bác giống Bố cách đây hơn 20 năm, khi cụ sắp đi xa.”

Tôi nhìn thật sâu gương mặt ông. Da ông trắng bạch như không có máu, như hoàng hôn. Mắt ông trắng đục. Và cả nụ cười chúng tôi cố tình “tạo” ra cũng gượng gạo như cơm sống.


Đồng nghiệp cũ đến thăm Đại tá nhà báo Phạm Đình Trọng

Tôi nén lòng. Chuyển câu chuyện sang hướng khác, hỏi ông còn nhớ thời ở 63 Lý Tự Trọng với những thăng trầm không? Thăng là khi “trà dư tửu hậu”, vượng khí ngút trời, cơ quan đón hàng trăm khách. Ô tô con biển xanh, đỏ xếp hàng kín đường Lý Tự Trọng; đủ các tài tử giai nhân: bí thư, chủ tịch Thành phố và các tỉnh; Tư lệnh và Chính ủy các quân đoàn; cả những vị thủ trưởng kỹ tính nhất như tướng Đặng Vũ Hiệp, Lê Khả Phiêu, Lê Khả Phiêu, Phạm Thanh Ngân, Lê Văn Dũng… Và cả những giai nhân: đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, Quan họ Bắc Ninh với những tên tuổi lừng danh: Thúy Cải, Thúy Hường, Khánh Hạ, Lan Hương, Quý Tráng, Xuân Mùi…

Như nghe tiếng vọng từ tiềm thức, ông chỉ cười. Đang nói chuyện đêm qua ông gặp những đồng đội khả kính như tướng Đặng Vũ Hiệp, Trần Công Mân…; những đồng nghiệp thân thiết như Khánh Vân, Nguyễn Trần Thiết, Phú Bằng, Nguyễn Đức Toại…, ông “chuyển làn” hỏi: “Các chú ổn không?”

Cái sự “ổn” mà ông hỏi những học trò, đàn em của mình là món nợ khôn nguôi trong lòng ông. Trong cơn mê tỉnh, ông nhắc vanh vách, tròn vành rõ chữ từng người. Rằng bạn A thông minh, khéo léo; bạn B kiệm lời, chân chất. Rằng cái không tránh khỏi của kiếp người khi bạn kia gia đình tan nát; cả người không trọn vẹn “được đường này không được đường khác”… Ông nhắc lại một thời rong ruổi, được sống hết mình, cùng đệ tử bôn ba khắp vùng non cao bể rộng; rằng có cô bé răng khểnh đáng tuổi cháu mình “cảm” và cả những câu chuyện về người và đất thấm đẫm kỷ niệm thời hưng khí… Nghe ông nói, tôi trào nước mắt.

Thuở tôi chập chững vào đời, vào nghề, ông là chỗ dựa tinh thần của tôi. Ông vừa là người thầy uyên bác, vừa là vị chỉ huy dạn dày trải nghiệm, nghiêm khắc, vừa là bạn vong niên mà tôi có thể sẻ chia bất cứ điều gì.

Nhớ có một thời “bĩ cực”, cơ quan “cơm không lành, canh không ngọt”, là người thực thi công vụ, khi áp lực, ông rủ tôi “xả stress”. Ông nói: “Chú không vụ lợi, không đưa tiền về cho vợ, con, bồ bịch. Chú yên tâm. Đổi mới có giá của nó. Nếu chú đi tù thì bác sẽ đưa cơm cho chú”.

Tôi trào nước mắt khi nghe ông nói thế. Và giờ càng trào nước mắt khi ông dặn: “Hóa ra cuộc sống đơn giản. Gieo gì gặt nấy. Hãy sống trung thực với mình và mọi người. Chỉ có sống chân thật mới cứu người ta vượt lên và sống an lành…”

Như người sắp đi xa, ông gọi người con trai út dặn: “Từ ngày mai, chú Tuyển tới, con mở kệ sách của ba cho chú lấy tài liệu.”

Ông là nhà nho còn sót lại cuối thế kỷ XX của báo Quân đội nhân dân, được ông tin cẩn lần nữa tôi trào nước mắt. Chắc chắn, tôi sẽ tìm thấy di cảo “ngọc trong đá” từ những bản thảo, lưu bút của ông.

Ông là Đại tá nhà báo Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng Ban Đại diện phía Nam báo Quân đội nhân dân – thầy giáo của nhiều thế hệ học trò Trường Trỗi.

Đêm 20-6-2025.

TTT