LÊ VĂN – VỚI TÌNH YÊU SÂN KHẤU
ThS.NB NGÔ VĂN HIỀN
Đó là tâm niệm của Lê Văn ngay từ phút tuyên thệ trước Đảng kỳ và ngay từ những trang kịch bản sân khấu đầu tiên cách đây hơn 50 năm, thành “ngọn lửa thiêng” sáng rực trong trái tim người đảng viên – cầm bút suốt hành trình lao động sáng tạo và dâng hiến.

Làm công tác Đảng chuyên trách lâu năm ở ngành xây dựng Hà Nội, Lê Văn có điều kiện gần gũi với quần chúng lao động, tiếp cận với những điển hình tiên tiến đồng thời cũng tìm biết được nhiều “mặt trái của vấn đề”. Chính đời sống muôn mặt đã cho anh một cách nhìn, một cách cảm thực tiễn, bật sáng những ý tưởng sáng tác. Viết văn, viết báo ư? Anh đã thử nghiệm. Nhưng sau chót, như một sự mách bảo của số phận, Lê Văn đã chọn sân khấu
Những kịch bản: Chuyện lớp tôi, Xa lạ, rồi tiếp đến là Chuông rền xóm đạo, Đông chiều, Lê Qúy Đôn đi sứ… được thử sức trên sàn diễn không chuyên. Bước đi chập chững này cho Lê Văn nhận ra sân khấu quả là khó. Sân khấu là nơi diễn ra những mảnh đời, những số phận, ngời ngợi những hình tượng để từ đó vang lên những tư tưởng, trao gửi những suy tư tràn đầy, trả lời cho những băn khoăn chứ không phải là một thứ “diễn đàn” rao giảng những bài học đạo đức khô cứng, những luận thuyết cao đạo xa vời, là cái “loa phát ngôn” ngây thơ đến hồn nhiên của tác giả. Thế là Lê Văn ngưng bút, lao vào học tập. Đây là một thử thách nghiệt ngã với một người đang “ngổn ngang trăm mối”. Nhưng, hướng về phía trước, anh đã vượt qua “thời gian khổ” tu luyện hai năm ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và dòng dã mấy năm trời theo học khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp. Lê Văn còn lặn lội “tầm sư học đạo”, đến nhà riêng các nhà viết kịch tên tuổi của Thủ đô thu lượm những “ngón nghề sáng tác”, đánh bạn với các nghệ sĩ sân khấu nhằm tìm hiểu “ngóc ngách nhà nghề”. Cứ thế, cứ thế, thời gian đã cấp một “vốn liếng” khả dĩ cho hành trang của con người đam mê và kiên nhẫn ấy tự tin đến với kịch nghệ. Những trang bản thảo thấm đẫm tình người, tình đời lần lượt đến với công chúng. Qua những kịch bản: Cái móng, Lỗi sợi, Cái ổ gà, Niềm tin, Ánh sáng và bóng tối, Chuyện kể trên cùng một chuyến tàu, Bản báo cáo viết lại… người yêu sân khấu đã nhận diện một cây bút mới của Hà thành, đó là Lê Văn. Nhân vật của Lê Văn thật gần gũi với đời sống, “những người lạ mà quen biết” ở chung quanh ta. Đấy là một chàng kỹ sư trẻ sớm có lòng tự trọng nghề nghiệp, là cô công nhân dệt không thể bình tâm khi tấm vải “lỗi sợi, là một cán bộ Đảng đang bị “bao vây” bởi những chào mời vật chất tầm thường đã kịp thức ngộ dừng lại trước bờ vực, là một giám đốc tỉnh táo để không thể hạ bút ký vào một báo cáo lừa đảo… Thực cảm động. Các nhân vật ấy chưa phải là những hình tượng chói sáng khiến ta ngưỡng mộ, nhưng nó khơi gợi trong ta bao điều tốt lành, giúp ta lấy lại niềm tin trong những phút giây chao đảo… Lê Văn còn dựng trong kịch bản của mình những hạng người đang khua khoắng chế độ. Đấy là những kẻ vội quên quá khứ kiêu hãnh của dân tộc, nhân danh Đảng, nhân danh chính quyền thừa cơ đục khoét, làm giàu, sống buông thả trong nhung lụa, thờ ơ với cộng đồng. Và không ít hình dáng những tên bất lương cũng được nhà viết kịch tái tạo khá sinh động.
Ngành xây dựng vốn là một trong những mũi nhọn sôi động trong đời sống kinh tế thị trường, không ít kịch tính. Mấy chục năm qua, Lê Văn đã chọn hiện thực này làm mảnh đất “thâm canh, gối vụ” cho sáng tác của mình. Anh am hiểu cặn kẽ các quy trình, quy chế công tác, tiến hành thi công từng hạng mục, rồi những bản hợp đồng công khai với những dấu đỏ chót cùng những chuyện “phù thủy” đến quái dị đằng sau những bản phúc trình “sạch sẽ” ấy… và hơn hết là sự gần gũi, quen thuộc với đủ “thành phần” trong cái ngành gian khổ mà cũng rất “màu mỡ” này. Từ các vị giám đốc, tổng giám đốc đẩy quyền uy và lọc lõi, những kỹ sư yêu nghề và hăm hở, những công nhân ngày ngày phơi mình giữa nắng gió làm bạn cùng vôi vữa, những anh đội trưởng cường tráng, trung thực, những người thợ quả cảm treo mình trên những giàn giáo hát với trời xanh… và không thiếu những kẻ “ăn theo, nói leo” tham lam từng cân xi măng, từng thanh gỗ đến hàng tỉ đồng của Nhà nước mà chúng quen gọi là “tiền chùa”. Hiện thực ấy, những con người ấy đều được Lê Văn tái tạo trong những trang kịch bản đầy tâm huyết. Điều đáng nói ở đây là anh không sa đà vào những cuộc bàn cãi nảy lửa trên bàn hội nghị hay cho “xung đột” giữa hiện trường để “gây không khí” công nghiệp, mà dường như mọi mâu thuẫn đều được dồn nén trong tâm tư mỗi nhân vật khi đã cởi bỏ cái áo khoác “con người xã hội” là ông này bà nọ để sống thật là mình với những khát vọng, những ước mơ; ở kẻ khác là những mưu đồ, toan tính thâm hiểm, như nhân vật trưởng phòng vật tư Văn Đảo (vở “Cái móng”), hay Hoàng Kỳ, giám đốc xây dựng (vở “Không phải chuyện đùa”). Lê Văn đi sâu khai thác nguồn gốc, động cơ của sự thoái hóa, biến chất ở những con người đã “một thời vang bóng”, một thời có thể kiêu hãnh ngẩng mặt nhìn mặt trời. Ông Hào trong vở Vết sẹo thời gian có cuộc đời thật đáng “nghiêng mình kính phục”. Thời trai trẻ từng là một chiến sĩ kiên cường giữa “hòn tên mũi đạn”, đã từng là một giám đốc lừng danh, một “điển hình tiên tiến” khiến thiên hạ vị nể. Nhưng gió bụi thời kinh tế thị trường đã làm ông ta mờ mắt, ăn phải bả vinh hoa giả tạo để rốt cuộc… trắng tay. Trong nhà tù ông mới thấm thía đâu là ý nghĩa đích thực của đời sống con người. Thời gian có phôi phai, “vết sẹo” vẫn in hằn cho đến cuối cuộc đời. Hiệu trưởng Phúc (trong vở Bình yên) cũng là nhân vật tương tự. Giữa trắng đen giông bão của “bien đời”, nơi bình yên nhất, tin cậy nhất vẫn là mái ấm gia đình, một gia đình lành mạnh tràn đầy tình thương và tiếng cười cởi mở chân tình, nơi mọi sự giả trá, tỵ hiểm không thể ẩn náu. Dường như Lê Văn gửi gắm niềm tin mãnh liệt vào tuổi trẻ. Qua các nhân vật như nữ kỹ sư Thu Hiên (vở Riêng chung), Kim Anh (vở Vết sẹo thời gian), Tuấn (vở Nơi không tiếng súng), Hạnh (trong vở Cái móng) v.v… tác giả đã tạo dựng họ thành lớp người trẻ trung, giàu tri thức, ham hiểu biết, dùng cảm và rất đáng yêu. Họ cũng có những khuyết tật đương nhiên của lứa tuổi, nhưng bao trùm là những nét ưu việt nhất mà cuộc sống hôm nay đã trau dồi, đắp đổi. Lớp trẻ không chịu “sống ở khoảng giữa”. Họ tự khẳng định vai trò của chính mình trong xã hội, kiên định hướng đi đã chọn, đấy là hướng đến tương lai, một tương lai văn minh, hạnh phúc, công bằng xã hội, lao động sáng tạo không mệt mỏi. Chúng tôi nghĩ đây là một đóng góp đáng kể của nhà viết kịch cho sân khấu hôm nay.
Cùng một âm hưởng thiết tha ấy, gần đây Lê Văn đã hoàn thành năm tác phẩm dày dặn: Nơi không tiếng súng, Trời vẫn sáng, Chỉ với tình yêu, Ngày trở về, Mảnh đời nghiệt ngã trình diễn trên sân khấu truyền hình, truyền thanh ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được đông đảo khán giả chú ý, đánh dấu bước chuyển mới về chất lượng sáng tác của nhà biên kịch. Lê Văn tâm sự với chúng tôi: “Là một báo cáo viên chính trị chuyên nghiệp đã có “thâm niên”, viết kịch cũng có một quá trình, tôi càng hiểu rằng, viết cho đúng đã khó, nhưng viết cho hay còn khó hơn. Để trở thành một tác giả sân khấu đích thực, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cho cuộc sống, hữu ích cho cuộc đời… tất cả còn ở phía trước. Đấy là cái hướng tôi đi tới bằng trái tim yêu thương và nỗ lực của chính mình…”.
Hơn năm mươi năm, cần mẫn và đam mê, sáng tạo tới gần 100 kịch bản để hôm nay ra mắt công chúng hơn chục tác phẩm tiêu biểu nhất trong một ấn phẩm dày 800 trang, chúng ta đã có thể nhận ra chân dung một cây bút. Đấy là sự gắn bó lâu dài, gắn bó máu thịt với một “mảnh đất” để mà tìm biết, để học hỏi, khám phá, sáng tạo. Từ mảnh đất này mới có thể tạo nên những “cánh đồng” phì nhiêu, gặt hái những mùa màng bội thu.
Năm 2025 đang mở ra chân trời sáng tạo cho những tài năng. Tin rằng nhà viết kịch Lê Văn sẽ đạt được điều tâm niệm và khát vọng của mình – Tình yêu sân khấu và thời gian đã ủng hộ anh.
NVH
