BỐ TÔI

BỐ TÔI 

Phần 1

Bố tôi năm nay 87 tuổi, 65 năm tuổi Đảng. Cụ có thời gian 42 năm phục vụ trong quân đội, trong đó có 10 năm ở chiến trường miền Nam kháng chiến chống Mỹ.

Cụ tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây (hiện nay là Hà Nội) năm 1964.

Vừa tốt nghiệp xong, Cụ tham gia cùng đơn vị chủ lực theo đường mòn Hồ Chí Minh đi bộ 6 tháng trời ròng rã vào chiến trường miền Đông Nam Bộ trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ ngay từ những ngày đầu quân đội Mỹ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. Cụ là một trong những sĩ quan tham gia thành lập Công trường 5 (Sư đoàn 5) tại núi Gió (hiện nay thuộc Bà Rịa Vũng Tàu).

Xuyên suốt cuộc đời binh nghiệp, Cụ làm công tác chính trị, cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt, trong đó có trận đánh giải phóng Lộc Ninh (Chiến dịch Nguyễn Huệ – Mùa Hè đỏ lửa tháng 4/1972).

Cụ từng giữ chức vụ chính trị viên tiểu đoàn (năm 1970), phó trung đoàn trưởng (1972). Năm 1990 đang làm trưởng ban cơ sở vật chất ở phòng huấn luyện nhà trường Bộ Tham mưu QK7 Cụ xin nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi bàn nhau rời TPHCM về quê sinh sống. Lúc bấy giờ mẹ tôi đang làm công nhân viên quốc phòng Cục Chính trị QK7, mẹ tôi cũng xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần.

Địa danh Căn cứ 4 (hiện nay là xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Tại đây trong chiến tranh chống Mỹ, bố tôi đã từng ở, nằm vùng hoạt động địch vận. Cụ đã chọn nơi đây về an cư tuổi già.

Và sau khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi về quê đưa mấy chục hộ gia đình bên nội bên ngoại ở Nghệ An vào cùng lập nghiệp. Hiện nay ở xã Xuân Hòa người dân vẫn còn nhắc về một “Xóm Ông Hữu).

Phần 2

Bố mẹ tôi được QK7 cấp 2 căn nhà ở phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, nằm trong khu nhà tập thể của Cục Chính trị QK7. Hai Cụ ở đây từ đầu năm 1979.

Cuối năm 1990, sau khi nghỉ hưu, hai Cụ bán 2 căn nhà này, về mua 1 căn nhà gỗ mái tôn cấp 4 gồm 3 gian ở ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nhà này là của một cán bộ ở trại Z30D Bộ Công an. Hai Cụ cũng cắt hộ khẩu ở TPHCM về xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai luôn.

Về ở Xuân Hòa (Căn cứ 4), đầu tiên hai Cụ đưa gia đình anh trai tôi (Anh Cả) đang làm ở Công ty Cao su Lộc Ninh về ở gần nhà hai Cụ. Sau đó đưa mấy chục hộ gia đình bên nội bên ngoại và bà con trong làng xã ở quê Nghệ An vào. Lúc bấy giờ ở đây đang là rừng lá buông dày đặc, thú rừng chạy nhảy khắp nơi, các hộ gia đình tự khai phá rừng lá buông làm nhà ở. Từ đó hình thành một khu dân cư đông đúc. Bây giờ là ấp 3, xã Xuân Hòa, nhân dân tự đặt tên và thường gọi là “Xóm Ông Hữu”.

Về hưu rồi nhưng bố tôi chưa chịu nghỉ ngơi. Cụ tham gia Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng Khối vận, Chủ tịch MTTQVN xã nhiều khóa. Suốt gần 20 năm hoạt động ở địa phương, Cụ luôn vui vẻ, tích cực công tác. Năm 2010, Cụ chính thức nghỉ khi đang làm Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Xuân Hòa.

Thời gian bố tôi tham gia công tác địa phương, mẹ tôi luôn động viên bố tôi làm việc, còn mẹ tôi hàng ngày cặm cụi chăm lo việc nhà, rồi đi bộ vào sâu trong rừng lá khai hoang mở đất lập trang trại.

Ghi nhận công lao của bố tôi, khi bố tôi nghỉ việc, Đảng bộ, HĐND xã Xuân Hòa đã ưu tiên bán hóa giá cho bố tôi một căn nhà là trụ sở ấp 1 xã Xuân Hòa nằm trong khuôn viên khu đất gần 1000m2.

Năm 2014, mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo rồi từ trần. Hiện nay phần mộ của mẹ tôi đã an vị tại nghĩa trang ấp 2 xã Xuân Hòa.

Mẹ tôi từ trần, Bố tôi ở một mình trong căn nhà trước đây là  trụ sở ấp 1 được Đảng bộ, HĐND xã Xuân Hòa ưu tiên bán hóa giá, mới được gia đình sửa sang nâng cấp lại khang trang.

Vốn là sĩ quan chính trị, tuyên huấn trong quân đội, bố tôi sống lạc quan, rất yêu văn thơ. Cụ đã xuất bản một tập thơ gồm 56 bài. Thơ của Cụ viết bằng cảm xúc chân thật, về những cảm nhận thường ngày, câu từ giản dị trong sáng. Ở một mình, bố tôi vẫn viết thơ, xem sách báo đều đặn. Đặc biệt, Cụ rất thích kể chuyện về chiến tranh, về những trận đánh đã hằn sâu trong trí óc của Cụ.

Cụ đã xuất bản một tập thơ gồm 56 bài. Thơ của Cụ viết bằng cảm xúc chân thật, về những cảm nhận thường ngày, câu từ giản dị trong sáng.

Hiện nay phần mộ của mẹ tôi đã an vị tại nghĩa trang ấp 2 xã Xuân Hòa.

Phần 3

Kể từ năm 2014 mẹ tôi từ trần, bố tôi ở một mình, Cụ tự nấu ăn, quét dọn nhà cửa, … Thỉnh thoảng con cháu, bà con nội ngoại, xóm giềng, bạn bè đến chơi thăm Cụ. Hàng ngày Cụ vẫn uống rượu và làm thơ. Trên đầu giường ngủ bao giờ cũng có radio, đèn pin, và ra khỏi nhà là đội mũ bộ đội có gắn sao vàng. Thời gian được 5 năm bố tôi vẫn sống như vậy. Tuy nhiên, do tuổi tác ngày càng cao sức khỏe ngày càng yếu, Cụ bắt đầu có hiện tượng nhớ nhớ quên quên. Thường xuyên nhức đầu chóng mặt, phát bệnh gút, bệnh tiểu đường.

Đầu năm 2019, theo nguyện vọng của Cụ, anh em tôi bàn nhau thu xếp đưa Cụ về ở cùng gia đình cô con gái thứ tư (em gái tôi) ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Bố mẹ tôi có 5 người con 4 trai 1 gái. Sinh thời bố mẹ tôi dành nhiều tình cảm cho người con gái duy nhất.

Ở cùng gia đình con gái, có vợ chồng con gái và các cháu chăm lo từ bữa cơm, giấc ngủ, ở đây lại có môi trường thiên nhiên mát mẻ, Cụ rất vui và sức khỏe khá hơn nhiều so với khi Cụ ở một mình. Mỗi lần tôi về thăm Cụ đều khoe và khen vợ chồng em gái tôi, cha con ông cháu cùng ăn cơm uống rượu, chuyện trò rôm rã. Đầu năm 2021 mặc dù đã 85 tuổi, tôi đưa Cụ về quê Nghệ An làm mộ cho ông bà ngoại, Cụ vẫn leo núi băng băng cùng con cháu đưa hài cốt bố mẹ vợ lên nghĩa trang Họ Nguyễn Viết ở trên núi Gám. Lần ấy Cụ nói với tôi: “Không biết bố có về quê được một lần nữa không?”.

Phần 4

Tối thứ 7 (07/10/2023) đi công tác tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở hai tỉnh Bình Phước và Đăk Nông về nhận được tin em gái báo bố bệnh không đi lại được hơn 10 ngày rồi.

Ngày thứ 2 (09/10/2023), buổi sáng làm việc xong, tôi và anh Tám Sang – một thành viên tích cực gắn bó lâu năm của Trung tâm CEDC về Xuân Lộc, Đồng Nai thăm bố.

Vào nhà thấy bố nằm trên giường, thân gầy tay chân teo tóp da nhăn nheo. Tôi và Tám Sang đỡ bố ngồi dậy, ông hóm hĩnh nói: “Quy luật tự nhiên thôi, tuổi tác càng cao sức khỏe càng kém, bệnh tật phát, rồi phải ra đi, thế nhưng sáng nay ông còn đi dự giải đá bóng đấy”. Vừa nói bố vừa cười mếu máo. Tôi và Tám Sang nhìn bố im lặng.

Biết tình hình bố tôi bệnh, một số anh chị em trong cơ quan, bạn bè đồng chí, đồng đội, bà con nội ngoại, xóm giềng, … đã đến thăm hỏi động viên Cụ.

Ngày 23/10/2023, anh em tôi đưa Cụ về bệnh viện 175 ở TPHCM để khám chữa bệnh. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ xét nghiệm tổng quát, bác sĩ bệnh viện 175 nói với anh em tôi: “Ông Cụ bị nhiễm trùng máu không xác định, và nhiều bệnh của người già, vì vậy gia đình nên đưa Cụ về uống thuốc theo đơn và chăm sóc bồi dưỡng cho Cụ”.

Đêm hôm đó bố nói với tôi: “Con ạ, bố chết nhớ làm đám tang đơn giản nhé, con cháu ta còn nghèo không nên rình rang tốn kém”. Rồi Cụ còn nói với tôi nhiều việc nữa …

Dẫu biết rằng SINH LÃO BỆNH TỬ là quy luật không ai tránh khỏi như bố vẫn thường nói. Nhưng với con lúc này chỉ nhất tâm cầu nguyện cho bố mau hết bệnh, tiếp tục sống vui sống khỏe với đời, với con cháu bố nhé.

Tháng 10/2023.

Con trai Ngô Văn Hiền (Ngô Diệu Hiền).

BTV DIỆU LINH/ĐS GDNN