Cuộc sống quanh ta

17h30 chiều nay, tôi gọi xe máy grap để đến một quán bình dân ở Gò Vấp giao lưu với một số bạn bè nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam và một anh bạn đồng nghiệp mới được bổ nhiệm lên chức.

Khoảng cách từ nhà tôi đến quán, hệ thống grap báo 25 ngàn đồng. Trên đường đi lúc này là giờ cao điểm, vì vậy xe grap chạy chậm do đèn đỏ liên tục lại kẹt xe.

Người lái xe grap mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mít, tôi ngồi sau ôm eo anh ấy, anh ấy nhỏ con, gầy.

Tôi thấy vậy lên tiếng hỏi:
-Anh quê ở đâu? Làm nghề xe grap lâu chưa?
-Dạ, con ở Sóc Trăng ạ. Con mới làm nghề này được 5 tháng chú ạ. Đường đi lối lại ở Sài Gòn con cũng chưa rành lắm chú ơi.
Nghe vậy, tôi thật sự xúc động và chủ động cùng cháu chuyện trò thân mật.
Được biết ba cháu mất sớm, mẹ cháu đang ở quê Sóc Trăng. Anh hai đã có vợ con ở riêng. Em gái đang học đại học. Còn anh grap này học hết lớp 8 “tự cứu mình” lên Sài Gòn, Bình Dương lập nghiệp. Hiện nay cháu mới 22 tuổi.

Hai chú cháu nói chưa hết chuyện thì đã đến nơi tôi cần đến. Mặc dù hệ thống đã báo 25 ngàn đồng nhưng tôi vẫn hỏi lại:
-Tiền xe hết bao nhiêu cháu nhỉ?
-Dạ, 25 ngàn chú.
Tôi mở túi có tờ 50 ngàn đưa cháu grap và nói:
-Chú đưa cháu 50 ngàn nhé, chú cho cháu ăn tối luôn nha.
-Dạ, con cảm ơn chú, nhưng con chỉ lấy tiền xe 25 ngàn đồng thôi ạ.

Nói vậy, cháu grap mở túi đưa lại tôi 25 ngàn đồng, cháu grap gật đầu chào tôi rồi rồ ga đi …
Tôi cứ đứng lặng nhìn cháu. Lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa …

NGÔ DIỆU HIỀN (NGÔ VĂN HIỀN)