KHÔNG ĐO ĐẾM ĐƯỢC
Có một thứ không đo được bằng tiền, không khoe được bằng lời, nhưng lại quyết định đẳng cấp thật sự của một con người, đó là lòng biết ơn.
Trên đời này, không ai lớn lên một mình. Mỗi bước ta đi đều có dấu chân của người khác ở phía sau, người từng dạy ta một điều, người từng giúp ta một lần, người từng ở bên khi ta yếu lòng nhất. Nhưng lạ thay, càng đi xa càng có nhiều người quên mất điều đó.
Người vô ơn không bao giờ thấy đủ, họ nhận rất nhiều, nhưng không nhớ. Chỉ cần một lần ta không giúp, họ quay lưng, trách móc, hằn học, thậm chí phủ nhận tất cả những gì ta đã từng làm. Họ quên mất giúp đỡ là lựa chọn, không phải nghĩa vụ.
Người biết ơn trân trọng từng điều nhỏ, người vô ơn xem mọi thứ là hiển nhiên. Chính vì vậy, họ mãi sống trong cảm giác thiếu.
Lòng tốt không phải để bị lợi dụng. Có những người thấy ta nhường nhịn, họ nghĩ ta yếu, thấy ta giúp, họ nghĩ ta rảnh, thấy ta im lặng, họ nghĩ ta không biết gì. Nhưng họ không hiểu, người tử tế không phải không biết, chỉ là họ chọn không hơn thua.
Lòng tốt có thể cho đi rất nhiều, nhưng một khi bị xem nhẹ, nó sẽ lặng lẽ rút lui. Và khi ánh sáng rời đi, ta sẽ thấy rõ bóng tối mà chính mình tạo ra. Cái đáng sợ không phải là nghèo, mà là quên mất mình đã từng được nâng đỡ như thế nào. Vì người quên ơn hôm nay ngày mai cũng sẽ bị cuộc đời quên lại vậy…

ST
