KHI CÓ PHƯỚC…
Trăng tròn sẽ khuyết.
Nước đầy thì tràn.
Người hoàn hảo quá thì họa đến…
Quy luật của vũ trụ là tất cả những gì đạt đến cực điểm đều phải quay đầu đi xuống – vật cực tất phản.
Hoa nở rực rỡ nhất chính là lúc gần tàn.
Trăng sáng tròn đầy nhất cũng là khi sắp khuyết.
Danh vọng cao nhất chính là lúc dễ rơi xuống nhất.
Cái nguy hiểm của sự hoàn hảo nằm ở chỗ con người thường quên rằng phước báu nào cũng có hạn. Người biết tu dưỡng thì nên sống dưới phước báu, giữ tâm khiêm nhường, sống trong tỉnh thức để không đốt cháy hết phước của mình.
Khi có phước về của cải, hãy tránh tiêu xài xa hoa, biết sống vừa đủ, để dành tiền làm việc thiện, giúp đỡ người khác.
Khi có phước về trí tuệ, hãy dùng kiến thức để mang lại lợi lạc cho đời, không nên tranh hơn thua, rồi triệt hạ người khác.
Khi có phước về nhan sắc, được yêu mến quý trọng, nên giữ lòng khiêm cung, không kiêu căng, không coi thường ai.
Khi có phước về chức quyền, đừng lạm dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân, mà hãy sống công bằng và có đạo đức.
Khi có phước về sức khỏe, hãy trân quý, đừng phung phí vào dục lạc, mà dùng để tu dưỡng, làm việc thiện lành.
Người càng nhiều phước, càng nhiều tài, lại càng phải hạ mình thì phước mới bền lâu. Người khéo sống dưới phước sẽ không bao giờ sợ ngày phước cạn.
Khi ta biết đủ, biết dừng, phước mới ở lại dài lâu. Ngược lại, nếu cứ tham cầu, muốn nhiều hơn, muốn hoàn hảo hơn, thì đó chính là mầm họa.
Đừng sống vượt quá phước báu của mình.
Đừng quá say mê ánh hào quang, vì càng sáng thì càng dễ vụt tắt.
Đừng coi phước là vô tận, vì một khi phước hết, họa liền sinh.
Bởi vậy, mỗi ngày còn phước, ta hãy sống khiêm hạ, biết ơn, làm lành lánh dữ, giữ lòng trong sạch. Đừng để đến khi phước cạn, họa đến rồi mới hối tiếc thì đã muộn.
Phước chỉ thật sự bền lâu khi ta vừa hưởng, vừa gieo, vừa gìn giữ bằng tâm tỉnh thức và lòng nhân ái vậy.
ST