BA NGƯỜI BẠN – BA CON ĐƯỜNG CỐNG HIẾN

Trong cuộc đời mỗi con người, tình bạn đẹp nhất thường được thử thách và bền chặt qua gian khó. Với những người lính từng đi qua chiến tranh, tình bạn ấy còn được hun đúc bằng máu, bằng lửa, bằng những năm tháng sống chết có nhau nơi chiến trường. Có những tình bạn không chỉ kéo dài suốt một đời người mà còn tiếp tục lan tỏa thành trách nhiệm xã hội, thành nghĩa tình đối với đồng đội và nhân dân khi chiến tranh đã lùi xa.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Xuân Hòa; và Đại tá, nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển là những con người như thế. Họ khác nhau về lĩnh vực công tác, vị trí xã hội và hành trình nghề nghiệp, nhưng gặp nhau ở một điểm chung lớn lao: đều trưởng thành từ người lính chiến, từng được Đảng và Nhà nước giao trọng trách, và khi rời quân ngũ vẫn tiếp tục cống hiến bằng trái tim giàu tình thương đối với đồng đội và nhân dân.

Ba người bạn ấy giống như ba dòng sông chảy từ chiến tranh đi vào đời sống hòa bình, mang theo phù sa của ký ức, của nhân nghĩa và trách nhiệm công dân.

Ở Lưu Phước Lượng, người ta cảm nhận rõ bản lĩnh của một vị tướng chính trị trưởng thành từ chiến trường Nam Bộ ác liệt. Ông từng giữ cương vị Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Cuộc đời quân ngũ của ông gắn liền với những năm tháng chiến đấu gian khổ nơi chiến trường Miền Đông Nam Bộ gian nan mà anh dũng  – vùng đất chịu nhiều hy sinh nhưng giàu truyền thống cách mạng.

Điều đáng quý ở ông không chỉ là những chiến công trận mạc hay tài thao lược trong công tác chính trị, mà còn là nghĩa tình sâu nặng với đồng đội. Sau ngày rời quân ngũ, thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, ông tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với ông, tri ân liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là món nợ thiêng liêng của người còn sống đối với những đồng đội đã nằm xuống.

Nhiều người xúc động khi thấy vị trung tướng tóc bạc vẫn lặn lội về vùng sâu, vùng xa tìm thông tin mộ liệt sĩ, thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vận động xây dựng đền thờ liệt sĩ, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Trong ông luôn có sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh của người chỉ huy và tấm lòng nhân hậu của một người đồng đội.

Không chỉ hoạt động xã hội, Lưu Phước Lượng còn là tác giả nhiều cuốn sách có giá trị thực tiễn và nhân văn như Dấu ấn cuộc đời, Luận bàn và suy ngẫm – góc nhìn từ thực tiễn. Những trang viết của ông không nặng tính lý luận khô cứng mà thấm đẫm trải nghiệm chiến trường, kinh nghiệm lãnh đạo và những suy tư về đất nước, con người. Đó là tiếng nói của một người từng đi qua chiến tranh nên thấu hiểu giá trị của hòa bình, từng trải qua mất mát nên càng quý trọng nghĩa đồng bào.

Nếu Lưu Phước Lượng mang dáng dấp của một vị tướng chính trị sâu sắc và điềm đạm, thì Triệu Xuân Hòa lại toát lên phong thái quyết đoán của một vị tư lệnh trận mạc.

Ông từng là Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên – những địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước. Trưởng thành từ chiến tranh, kinh qua nhiều cương vị chỉ huy, ông luôn được đồng đội nhắc đến như một người lính kiên cường, quyết liệt nhưng gần gũi và chân thành.

Điều làm nên uy tín của Triệu Xuân Hòa không chỉ là tài năng quân sự mà còn là nhân cách sống. Những người từng làm việc với ông đều cảm nhận được ở ông sự giản dị của người lính Bộ đội Cụ Hồ: nói ít, làm nhiều; sống nghĩa tình và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Ông còn được biết đến qua tác phẩm Lính chiến – cuốn sách đậm đặc ký ức chiến tranh và nghĩa tình đồng đội.

Sau khi rời quân ngũ, ông tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội. Trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố Hồ Chí Minh, ông là một trong những người tích cực vận động nguồn lực chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt đồng đội còn thất lạc. Với ông, chiến tranh đã kết thúc nhưng nghĩa vụ với những người đã hy sinh thì chưa bao giờ kết thúc.

Ở Triệu Xuân Hòa còn có sự mạnh mẽ của một người luôn đau đáu trước những vấn đề của đất nước. Ông tham gia nhiều hoạt động xã hội, đóng góp tiếng nói xây dựng bằng kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm của một vị tướng từng trải. Những bài viết, tham luận và hồi ức của ông luôn mang hơi thở của đời sống quân đội, của chiến trường và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Nếu hai người bạn kia là những vị tướng lĩnh tiêu biểu của quân đội, thì Trần Thế Tuyển lại đi một con đường khác: con đường văn chương và báo chí.

Ông cũng trưởng thành từ người lính chiến. Những năm tháng quân ngũ đã để lại trong ông vốn sống phong phú cùng những ám ảnh sâu sắc về chiến tranh, con người và số phận dân tộc. Sau này, khi trở thành nhà báo, rồi giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Báo chí và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông vẫn giữ nguyên cốt cách của người lính: chân thành, trách nhiệm và luôn hướng về nhân dân.

Khác với sự sắc sảo trong thao lược quân sự hay công tác lãnh đạo của Lưu Phước Lượng và Triệu Xuân Hòa, đóng góp nổi bật của Trần Thế Tuyển nằm ở lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, trường ca, truyện ngắn, tùy bút và tác phẩm báo chí giàu cảm xúc. Những tác phẩm như Đất đai Tổ quốc, Linh khí quốc gia, Lời của gió, Mẹ vẫn ngồi bậu cửa cùng nhiều trường ca, bút ký khác cho thấy một tâm hồn giàu suy tư, luôn đau đáu về chiến tranh, hậu chiến và thân phận con người.

Văn chương của ông không cầu kỳ kỹ thuật mà giàu cảm xúc chân thật. Ông viết bằng ký ức của người từng đi qua chiến tranh, bằng sự rung động trước nỗi đau của nhân dân và bằng lòng biết ơn với những người đã hy sinh cho đất nước. Chính vì vậy, tác phẩm của ông thường tạo được sự đồng cảm nơi bạn đọc.

Điều đáng quý là dù hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn chương hay công tác xã hội, Trần Thế Tuyển vẫn luôn giữ trọn nghĩa tình đồng đội. Ông tham gia tích cực các hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò Chủ tịch khóa đầu tiên của Hội, dùng tiếng nói báo chí và văn học để lan tỏa tinh thần tri ân và lòng nhân ái.

Ba con người, ba lĩnh vực khác nhau, ba vị trí xã hội khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở những giá trị cốt lõi của người lính cách mạng.

Họ đều đi lên từ gian khổ. Không ai bước ra từ chiến tranh với con đường trải đầy hoa hồng. Những năm tháng trận mạc đã rèn luyện cho họ ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Chính điều đó giúp họ hoàn thành tốt những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Họ cũng đều hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh. Vì từng chứng kiến đồng đội ngã xuống nên họ sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Họ không xem danh hiệu hay chức vụ là đích đến cuối cùng, mà coi đó là trách nhiệm để tiếp tục cống hiến.

Điều đáng trân trọng hơn cả là khi rời quân ngũ, họ không tách mình khỏi đời sống xã hội. Trái lại, họ vẫn miệt mài hoạt động, vẫn đau đáu với đồng đội, với gia đình liệt sĩ và những số phận khó khăn. Họ chứng minh rằng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ hiện diện trong chiến tranh mà còn tiếp tục tỏa sáng trong đời thường.

Ở tuổi xế chiều, ba người bạn ấy vẫn gặp nhau trong những buổi họp mặt đồng đội, những chuyến đi nghĩa tình, những buổi ra mắt sách hay tọa đàm văn học. Họ nhắc lại chuyện cũ không phải để tự hào về mình, mà để nhắc thế hệ sau nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Nhìn vào cuộc đời của Lưu Phước Lượng, Triệu Xuân Hòa và Trần Thế Tuyển, người ta nhận ra một thông điệp đẹp đẽ: cống hiến không bao giờ có điểm dừng, và tình thương đối với đồng đội, nhân dân chính là giá trị bền vững nhất của một đời người.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ánh sáng từ nhân cách của những con người ấy vẫn còn lan tỏa. Đó là ánh sáng của lòng trung thành với Tổ quốc, của nghĩa tình đồng đội và của một đời sống vì con người.

HUYỀN PHƯƠNG HÀ

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments