NHỚ NHÀ BÁO PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng ra đi để lại niềm tiếc thương trong lòng các đồng nghiệp nhiều thế hệ và bạn đọc báo Quân đội nhân dân (QĐND). Tôi là người em thân thiết của anh nên có nỗi đau buồn riêng và giờ đây, không thể nhớ hết những nét đẹp anh để lại với đời, với báo QĐND, với quê hương gia đình và với bạn đọc cả nước.

Khi sức đã cạn dần, lúc tỉnh lúc mê, tôi và con trai anh gợi chuyện mà anh vẫn nhắc tên anh Trần Thế Tuyển và tên tôi với những lời bình phẩm rát thân tình của một người anh lớn. Mỗi khi nhắc đến Phạm Đình Trọng, những nhà báo chiến sĩ lớp đàn anh và thế hệ chúng tôi thường nói rằng anh là nhà báo vững tay nghề, vốn sống phong phú, giàu kiến thức Nho học, tính tình hiền hậu, nhân từ, khiêm nhường và thẳng thắn. Chỉ sau 2 năm về làm phóng viên phòng Quân sự báo QĐND anh đã khiến cả tòa soạn “giật mình” về hai bút ký nhiều kỳ: “Nơi đầu luồng gió bấc” và “Lớp trẻ một miền Đông Bắc”(năm 1981). Những năm ấy khá nhiều bài viết của các nhà báo QĐND về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc song hai tác phẩm của anh gây ấn tượng mạnh vì có tính phóng sự điều tra, đậm chất văn học và đặc biệt có những tư liệu, chi tiết lịch sử đưa vào thể hiện tài năng khai thác, vận dụng nhuần nhuyễn, tinh tế  kiến thức Hán học, lịch sử tạo nên sự sâu sắc và thâm thúy của bài báo. Là con ông đồ ở quê hương Ý Yên, Nam Định, anh được học chữ Nho từ sớm, rồi chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu Hán văn, từng nhiều năm dạy văn ở Trường Thiếu sinh quân Việt Nam (tại Quế Lâm, Trung Quốc), từng là báo cáo viên đến các đơn vị, địa phương Trung Quốc nói về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta…

Năm 1982 anh và tôi là hai phóng viên đầu tiên được Đảng ủy, Ban Biên tập giao nhiệm vụ thí điểm chương trình thường trú dài hạn 1 năm tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trước đó phóng viên các phòng chỉ vào công tác vài tháng rồi quay ra Hà Nội. Tổng biên tập từng nói, đại ý: Chưa quen địa bàn, chưa nắm chắc tình hình các đơn vị, địa phương thì các phóng viên đã lo ra Hà Nội, cứ như “Chuồn chuồn đạp nước”…

Kíp thường trú chúng tôi năm đó dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của đồng chí Vũ Linh (Trưởng cơ quan thường trú) được Ban Biên tập nhiều lần khen và đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một năm ăn ở, làm việc bên anh Trọng tôi học hỏi được nhiều về nghiệp vụ và cách đối nhân xử thế. Cơ quan thường trú ngày càng phát triển, củng cố lớn mạnh. Có thêm phóng viên từ phía Bắc bổ sung vào và anh Trần Thế Tuyển từ báo Quân khu 7 chuyển về. Khi anh Vũ Linh nghỉ hưu thì anh Trọng làm Trưởng cơ quan, anh Trần Thế Tuyển làm phó. Các anh gắn bó, thân thiết với nhau trong công việc và cuộc sống như anh em một nhà.

Từ kinh nghiệm củng cố, xây dựng cơ quan thường trú tại TP. Hồ Chí MInh, anh Phạm Đình Trọng được Đảng ủy, Ban Biên tập phân công mở điểm in và xây dựng các cơ quan thường trú phía Nam. Đó là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi nhiều thời gian và tâm trí, kinh nghiệm. Trước hết Ban biên tập quan tâm đến các đơn vị, địa phương Đồng bằng sông Cửu Long – nơi xa nhà in của báo ta tại TP. Hồ Chí Minh. Làm gì để vùng đất nơi cực Nam Tổ quốc có báo QĐND hằng ngày đọc ngay buổi sáng, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, năm 1991? Tổng Biên tập Phan Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy Phạm Huy Khảo cùng Đảng ủy động viên, khích lệ… anh Trọng đã cùng các cán bộ,  phóng viên nhiều lần đến Quân khu 9, tận dụng các mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của Công ty Truyền số liệu Khu vực 2 và Xí nghiệp in Hậu Giang để sớm in báo QĐND. Tờ báo QĐND số 10802 ra ngày 21- 6- 1991 tại Cần Thơ ( trước hôm Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc 3 ngày) là thành công lớn của Tòa soạn mà người góp nhiều công sức tạo nên là anh Phạm Đình Trọng. Từ đó anh Trọng tiếp tục công trình  xây dựng cơ quan thường trú của báo QĐND tại Quân khu 9.  Điều khó khăn nhất lúc ấy là tìm  đất, tìm nhà sau đó mới tính đến nhân sự. Với uy tín của báo QĐND, sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Biên tập và sự tận tình, khôn khéo, đậm chất “Anh Hai Nam bộ”  của anh Phạm Đình Trọng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã quan tâm, nhiều lần bàn bạc và cuối cùng dành cho báo ta căn nhà cấp 4 mặt đường 30 – 4 TP. Cần Thơ. Có nhà đất, Tòa soạn đã khẩn trương đầu tư xây sửa lại thành cơ quan thường trú và sử dụng từ đó đến nay – hơn 30 năm.

Từ kinh nghiệm xin đất, mở văn phòng tại Quân khu 9, Tòa soạn tính ngay đến việc mở văn phòng tại Quân khu 5 và đã thành công tốt đẹp.  Tòa soạn lại quan tâm đến việc mở văn phòng thường trú tại Tây Nguyên ( Đăk Lăk và Lâm Đồng). Anh Phạm Đình Trọng lại vào cuộc và sớm đáp ứng mọi yêu cầu, kế hoạch phát triển của Tòa soạn.

Có thể nói gian nan nhất và cũng thành công nhất là việc xin đất, xây dựng văn phòng thường trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Anh Phạm Đình Trọng cùng anh Trần Thế Tuyển và một số phóng viên đã tận dụng các mối quan hệ của đồng nghiệp nơi đó và các cán bộ lãnh đạo ở Thành phố Đà Lạt cùng tỉnh ủy Lâm Đồng để phát hiện nguồn đất dự trữ hiện có. Là Thành phố du lịch nên ở đây đất đai rất hiếm và đắt đỏ. Làm thế nào để lãnh đạo Thành phố và Tỉnh quan tâm cấp đất cho báo ta. Xin không nhắc lại những việc tế nhị và khôn khéo ấy của anh Phạm Đình Trọng và cấp ủy Chi bộ Ban Đại diện. Cuối cùng Thành phố Đà Lạt đã cấp cho báo QĐND mảnh đất gần 700 m2 trên đường Hùng Vương, có số nhà 27, bên cạnh cơ quan thường trú TTXVN. Theo giá thị trwongf lúc đó khoảng trên 5 tỷ đồng. Tiếp tục, Ban Đại diện phối hợp cùng UBND TP. Đà Lạt tổ chức giải tỏa đền bù hộ dân trên mảnh đất ấy. Do chưa có kinh phí xây dựng nên gần 5 năm bỏ đất trống, khiến lãnh đạo Thành phố Đà Lạt nhiều lần nhắc: Nếu báo QĐND không có nhu cầu, Thành phố sẽ thu lại cấp cho cơ quan khác.

Thiếu tướng, Tổng Biên tập Nguyễn Quang Thống đã vào cùng tôi làm việc, kiểm tra và ủy quyền cho tôi mượn Học viện Lục quân Đà Lạt 2 tỷ đồng để xây dựng văn phòng Thường trú tại 27 Hùng Vương. Lúc đó tôi là Trưởng Ban đại diện phía Nam báo QĐND. Tháng 11- 2003 tổ chức lễ khánh thành có Thượng tướng Phùng Quang Thanh –  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng dự cùng lãnh đạo Ban Biên tập và Ban Đại diện phía Nam. Tại buổi lễ, thay mặt cơ quan,  tôi nhắc đến công sức quan trọng của các anh Phạm Đình Trọng và Trần Thế Tuyển đối với công trình này.

Không chỉ dày công tạo lập các cơ sở vật chất, hạ tầng cho các cơ quan thường trú, khi đã nghỉ hưu anh Phạm Đình Trọng vẫn quan tâm đến sự phát triển, trưởng thành của Ban đại diện. Anh thường gặp gỡ, khuyên nhủ tôi trong công tác lãnh đạo, chỉ huy để tạo sự đoàn kết thống nhất, khơi dậy tài năng, tình yêu nghề của đội ngũ phóng viên.

 Anh luôn là người đồng chí, đồng nghiệp, người anh, người thày của tôi. Thương tiếc anh, kính phục anh, cảm ơn anh, tôi xin viết những dòng này như nén tâm nhang bừng sáng trước anh linh của anh.

Đại tá ĐÀO VĂN SỬ

(Nguyên Trưởng Ban đại diện phía Nam báo QĐND)